“Ờ!” Dương Tịch bỏ dở việc đang làm trên tay, bước đến trước
mặt cô: “Mẹ muốn anh phải chăm sóc em thật tốt, không được làm
em giận, em đi lại bất tiện, Thanh minh không cần về thành phố D,
mẹ sẽ đến thăm chúng ta!”
“Cái gì?” Diệp Phiên Nhiên kinh ngạc vô cùng, hai mắt tròn
xoe: “Mẹ anh thực sự nói thế ư!”
Anh đưa tay, trìu mến véo vào má cô, nói: “Lần trước anh gọi
điện thoại về phát hiện thái độ của mẹ có chuyển biến, giờ thì em có
thai, mẹ lại càng không phản đối nữa!”
Diệp Phiên Nhiên cúi đầu nhìn chiếc bụng bằng phẳng của
mình, không khỏi xuýt xoa: “Dương Tịch, xem ra tên nhóc này có
thể diện hơn cả bọn mình!”
Dương Tịch hôn nhẹ lên trán cô, nói: “Ngoài ra, còn một
chuyện nữa, để con chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đến thế
giới này, ý bố mẹ anh, mong chúng ta kết hôn vào ngày 1 tháng 5.”
“Hả?” Diệp Phiên Nhiên lại kinh ngạc: “Như vậy thì có quá vội
không? Em còn chưa thương lượng với bố mẹ em nữa! Lần trước thì
tiền trảm hậu tấu, lần này thì…”
“Anh cũng đã gọi điện cho bố mẹ em, bố mẹ nghe em có thai
đều không an lòng chút nào, đã đón chuyến tàu hỏa chiều nay để
đến đây!” Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Chắc khoảng nửa tiếng
nữa là đến!”
“Dương Tịch!” Diệp Phiên Nhiên thét lên trong kinh ngạc:
“Anh hành động nhanh thật đấy. Em mới ngủ ba tiếng đồng hồ, anh