Dương Tịch đưa giấy ăn cho cô chùi miệng, lấy đĩa gắp miếng
thịt bò cho vào bát cô: “Nếm thử miếng thịt bò đi, anh cố tình gọi
cho em đấy!”
Vừa ngửi thấy mùi thịt bò, cô lại dợn cơn buồn nôn. Cô hấp tấp
đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế, vội vã phóng ngay vào nhà vệ sinh,
vừa khom lưng thì nôn thốc hết tất thảy thức ăn trong dạ dày ra
ngoài.
Vẻ mặt cô trong gương, trắng tái yếu ớt, thình lình trông thấy
Dương Tịch đứng ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng quan tâm: “Em không
khỏe, hay là đến bệnh viện khám đi!”
Diệp Phiên Nhiên yếu đuối dựa vào tường, khẽ khép hờ mắt,
nói: “Dương Tịch, chắc là em có thai rồi…”
Lời vừa dứt, hai bàn tay ấm áp mạnh mẽ siết chặt lấy cô. Cô
mở choàng mắt, trông thấy ánh mắt mừng rỡ phát điên của anh:
“Thật không? Em chắc chắn chứ?”
“Vừa rồi Trần Thần còn bày cho anh ý tưởng, bảo bọn mình
dùng cách chưa cưới mà có con để bố mẹ phải nhượng bộ. Đứa bé
này đến thật đúng lúc!” Dương Tịch nói, ôm cô vào lòng: “Nhưng
mà, Phiên Phiên à, em vất vả rồi!”
Cô lắc đầu, tựa sát vào lồng ngực anh, nói: “Ở bên anh, em
không cảm thấy vất vả!
Việc Diệp Phiên Nhiên có thai rất nhanh nhận được sự kiểm
chứng. Sáng ngày mốt, bọn họ đến bệnh viện, kết quả chuẩn đoán
của bác sĩ, cô đã có thai gần sáu tuần.