Bắt đầu từ thời trung học đến tình yêu xa cách ba năm thời đại
học cùng bốn năm xa cách nhung nhớ… Ai nói tình yêu thời tuổi trẻ
ngây dại, non nớt, mong manh dễ vỡ, chỉ là cánh hoa quỳnh sớm nở
tối tàn? Tình yêu của bọn họ, trưởng thành theo từng năm tháng, lý
trí chín chắn trưởng thành nên càng bền vững, càng kiên định theo
năm tháng.
Trước kia cô sợ hãi nhút nhát, chùn chân lùi bước, không chịu
hy sinh chính là vì trong lòng cô thiếu cảm giác an toàn với mối tình
này, cũng chỉ vì muốn bảo vệ bản thân không bị tổn thương. Hiện
giờ, cô không còn sợ hãi nữa, cô muốn anh cùng cô đồng tâm hiệp
lực, cùng nhau đối mặt, dũng cảm giữ gìn tình yêu của họ, xoay
chuyển ý định của người nhà bằng tình cảm chân thành của hai
người. Dù cho có phải chịu chút thiệt thòi ấm ức thì cô vẫn thản
nhiên như không. Dù rằng gặp phải sự ghẻ lạnh thì cô cũng cam tâm
tình nguyện chịu đựng.
Diệp Phiên Nhiên xoa chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay
thon dài, gò má ửng đỏ, cụp mắt thì thầm: “Dương Tịch, em nguyện
làm vợ anh!”
Anh nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, đặt lên bờ
môi, khẽ khàng đặt lên đó nụ hôn, rồi bỏ xuống. Hai người bắt đầu
dùng bữa, điện thoại Dương Tịch chợt vang lên, anh liếc nhìn số,
mỉm cười nhận cuộc gọi: “A lô, Trần Thần…”
Đầu dây bên kia, Trần Thần phấn khởi nói: “Nghe nói cậu và
Tiểu Diệp Tử hòa hợp rồi, chúc mừng nhé!”
“Cậu hình như còn vui hơn cả tớ nữa. Nhưng mà chớ mừng
vội, cửa ải bố mẹ tớ vẫn chưa qua được!”