Thấy bà không nói gì, Diệp Phiên Nhiên nói tiếp: “Khi đó, con
thực sự còn quá trẻ không hiểu chuyện, coi trọng thể diện quá mức.
Trước khi đến nhà ra mắt bác, con cảm thấy mình không xứng với
Dương Tịch, cũng không xứng với gia đình bác nên trong lòng con
đã ngập tràn niềm hiềm khích cùng sự phòng bị. Con thực sự chẳng
hề nghĩ đến chuyện sẽ là vợ của Dương Tịch, con không dám khẳng
định cuộc sống tương lai như thế nào, ai sẽ là người cùng con nắm
tay nhau đi hết cuộc đời còn lại. Khi đó, con chưa chuẩn bị tâm lý
cũng không có đủ sự tự tin và dũng cảm, chỉ sợ rằng mình sẽ phụ
lòng Dương Tịch, khiến anh ấy không vui nên con mới miễn cưỡng
bằng lòng cùng anh ấy đến gặp hai bác và sự phản đối của bác vừa
đúng lúc là cái cớ để con đánh đường lùi… Trong tình hình đó, chia
tay là chuyện sớm muộn, vấn đề là ở con và Dương Tịch, hoàn toàn
không liên quan gì đến bác. Con không hề trách bác, thực sự chưa
bao giờ oán hận bác cả… Sau khi chia tay với Dương Tịch, con mới
hiểu rõ rằng anh ấy quan trọng với con biết nhường nào, con yêu
anh ấy biết bao. Trên thế gian này, có những thứ, những người thực
sự chỉ sau khi mất đi mới hiểu được sự trân trọng.”
Phùng Diệu Hoa nói giọng lạnh lùng: “Cô nhầm rồi, ta đến đây
hoàn toàn không phải yêu cầu cô tha thứ. Về chuyện hôn sự của cả
hai người, ta vẫn giữ vững ý định của mình.”
“Con hiểu!” Diệp Phiên Nhiên nói: “Nhưng con và Dương Tịch
sẽ không bao giờ chia tay nữa. Bởi vì con và anh ấy đều đã xác định,
cuộc sống tương lại trước mắt phải đi cùng nhau.” Cô nói chuyện
vẫn rất khách sáo, lễ phép khiêm nhường nhưng không hoàn toàn
không có nghĩa là cô yếu đuối nhún nhường, sợ hãi thỏa hiệp. Ở
trước mặt mẹ Dương Tịch, cô phải thể hiện rõ thái độ kiên định cùng
sự lễ phép lịch thiệp đúng mức.