vô tình trông thấy tại chỗ trống ở trang sách xuất hiện một hàng chữ
nhỏ nhắn thanh tú: “Vỹ, Phiên Phiên thích cậu!”
Giờ học, Diệp Phiên Nhiên thích viết chữ hay vẽ vời lên trang
sách hay tập vở. Có lúc là khuôn mặt cô gái xinh đẹp, khi thì là
những bút tích nguệch ngoạc. Dương Tịch thuận tay lật vài trang,
gần như trang nào cũng có chữ “Vỹ”.
“Diệp Phiên Nhiên đến rồi!” Thình lình, Trần Thần ác ý la lên.
Dương Tịch hoảng hốt vứt trả sách trên bàn cô thì phát hiện
trên mặt bàn cũng chi chít đầy những hàng chữ màu mực xanh: Vỹ,
Vỹ, Vỹ…
Giờ toán tiếp theo, Dương Tịch ngẩn ngơ, tâm trí cậu chỉ có
hàng chữ: “Vỹ, Phiên Phiên thích cậu!”
Phiên Phiên, cậu thích cái tên này. Thế nhưng, vì sao người cậu
yêu là cậu ta mà không phải là tôi?
Trong giờ toán, cậu là người ít khi mất tập trung nhất, thầy Lý
vẫn như thường, gọi: “Dương Tịch, đề toán này giải thế nào?”
Dương Tịch bỗng chốc ngơ ngác, cậu không biết thầy đang
giảng cái gì. Trần Thần ngồi cạnh nói nhỏ: “Chọn B, chọn câu B.”
Trần Thần thành tích môn toán cũng tàm tạm. Dương Tịch đành tin
tưởng cậu ta lần này, cậu nói to: “Chọn câu B!”
Lời vừa thốt ra, cả lớp cười rần rần.