Trong tràng cười pháo nổ đó, thầy Lý đẩy gọng kính trên sống
mũi, chau mày hỏi: “Lớp trưởng, bài tập phán đoán sao có thể chọn
câu B chứ!”
“Ha ha ha…” Các bạn trong lớp cười lăn lộn.
Diệp Phiên Nhiên nhoẻn miệng cười mỉm, lén quay đầu lại
nhìn cậu.
Chính là ánh mắt ấy, khiến tất thảy nỗi chán chường trong
ngày của Dương Tịch tiêu tan hết.
Tuy cậu bị xấu mặt trước bao người nhưng đối được nụ cười
quan tâm của cô, cũng xứng đáng biết bao. Thế là, cậu nhanh chóng
lấy lại tinh thần.
Diệp Phiên Nhiên dĩ nhiên không biết rằng việc làm trò cười
cho mọi người của Dương Tịch có liên quan đến mình. Giờ toán
nặng nề nhờ trò cười đó mà dường như trở nên thoải mái hơn.
Trần Thần vẫn không chịu buông tha Dương Tịch. Đợi cậu
ngồi xuống, hắn cười đểu chỉ vào lưng Diệp Phiên Nhiên: “Lẽ nào
cậu thực sự để mắt đến con bé đó rồi sao?!”
“Nói xàm gì thế?!” Dương Tịch nhún vai, thờ ơ nói.
“Tớ khuyên cậu tốt hơn là đừng.” Trần Thần nói giọng nghiêm
túc: “Người ta và Thẩm Vỹ là một đôi, cậu đừng có làm kẻ thứ ba
chen vào!”
Lời nói của tên bạn thân bỗng chốc chọc vào điểm yếu của cậu.