Chương 7
………...*•♥•*………...
Dương Tịch cũng chẳng hiểu vì sao mình phải nói lời xin lỗi
với cô.
Trước đó, cậu không thể tha thứ cho Diệp Phiên Nhiên về việc
phớt lờ sự tồn tại của cậu. Vậy mà giờ đây, cậu càng sợ hãi hai chữ
“đáng ghét” được viết trong đôi mắt cô.
Từ bao giờ cậu bắt đầu để mắt quan tâm đến cô. Cậu muốn
nhìn xuyên qua hàng lông mi dài để nhìn rõ xét cho cùng tận trong
mắt cô ẩn giấu điều gì. Những lúc đánh cầu, cậu vô thức kiếm tìm
bóng dáng mỏng manh của cô giữa đám đông hò hét bên sân.
Những khi vào học, cậu ngẩn ngơ nhìn chòng chọc sống lưng gầy
guộc của cô.
ào giờ văn, những lúc thầy giáo đọc bài văn mẫu của cô, cậu
đều lắng nghe rất chăm chú, thầm tán dương tài viết văn hay của cô.
Nếu sinh ra thời cổ đại, cô nhất định giống như nữ thi nhân tài ba Lý
Thanh Chiếu kiều diễm nấp sau khuê phòng, cầm kỳ thi họa, uống
rượu ngâm thơ, gả cho người chồng cùng chung chí hướng, tôn kính
lẫn nhau.
Những lúc thế này, trong đầu cậu liền vụt lên hình ảnh cô cùng
Thẩm Vỹ sánh vai đạp xe bên nhau dưới con đường rợp bóng râm.