Diệp Phiên Nhiên thích Thẩm Vỹ, điều này Dương Tịch đã biết
từ lâu. Cậu mạo danh bút tích Thẩm Vỹ viết bức thư tình vốn dĩ chỉ
muốn chòng ghẹo cô. Nào ngờ cô khờ khạo đứng chờ dưới sân đúng
một tiếng đồng hồ. Âm mưu của cậu được vẹn toàn, cậu thầm mỉm
cười đồng thời cũng hiểu được nỗi lòng của cô.
Cảm giác mất mát hệt như cơn gió rét căm căm mùa đông ùn
ùn kéo đến. Một giọng nói khẽ khàng không ngừng văng vẳng bên
tai cậu: “Tại sao? Tại sao lại là cậu ta?”
Lòng đố kỵ chôn sâu tận đáy lòng chẳng thể nào không nảy
mầm. Con người cậu cũng thật lạ, vì sao cậu có thể bỏ qua việc Trần
Thần thầm yêu trộm nhớ Đồng Hinh Nguyệt bao năm nay nhưng
tuyệt nhiên không thể nhẫn nhịn việc Thẩm Vỹ tiếp cận Diệp Phiên
Nhiên?
Lẽ nào thực sự như lời Trần Thần nói, cậu phải lòng Diệp
Phiên Thiên rồi sao?
Diệp Phiên Nhiên, một nữ sinh tầm thường, rốt cuộc cô có điều
gì hấp dẫn cậu chứ?
Cô chẳng phải hoa khôi phong lưu đa tình trong lớp, chỉ là một
cô gái bình thường. Tướng mạo trung bình, ăn mặc quê mùa, hàng
ngày chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần dài xám sẫm màu hoặc bộ đồng
phục đơn điệu. Ở lớp cô thường lặng lẽ, ngoài tài viết văn hay, cô
chẳng có điểm nào hấp dẫn người khác cả.
Đi học muộn, thầy giáo nghiêm khắc phạt cô đứng tựa vào
tường cả tiết học, cô chật vật không dám ngẩng đầu lên. Bài kiểm tra
môn hóa dưới điểm trung bình, cô buồn bã tuyệt vọng nhưng cũng
chỉ đành giấu bài kiểm tra đi, lén quệt hàng nước mắt. Trong lớp, ai