cũng có thể bắt nạt cô. Cô vừa không có vẻ bề ngoài xinh đẹp nho
nhã như Đồng Hinh Nguyệt cá tính vui vẻ hoạt bát như Miêu Khả
Ngôn mà cao ngạo lạnh lùng, tách biệt với mọi người. Tại sao cậu lại
thích cô chứ?
Dương Tịch cho rằng đây chỉ là ảo giác. Có lẽ vì cô là một trong
số ít nữ sinh không thèm để ý đến cậu, mà cô lại ngồi ngay trước
mặt cậu. Vì vậy cô mới thu hút sự chú ý của cậu.
Cảm giác yêu mến một người, rất tinh tế, thông thường chẳng
dễ dàng gì phát giác ra được. Đến khi đánh mất rồi thì cậu mới hiểu,
hóa ra, sự đố kỵ ganh ghét của cậu đối với Thẩm Vỹ, nỗi nhớ nhung
mong mỏi canh cánh trong lòng với Diệp Phiên Nhiên chính vì cậu
thích cô. Cảm giác chua xót, ngọt ngào, nhạt nhẽo rồi lại mãnh liệt,
mờ nhạt mà lại rất đỗi chân thật…
Cảm giác này lặng lẽ len vào sâu trong lòng cậu, chẳng rõ tự
bao giờ nhưng tuyệt nhiên chưa từng tan biến hoàn toàn, nó quay
cuồng dữ dội trong lồng ngực, không phút giây nào không giày vò
cậu, khiến tâm trí cậu không lúc nào yên, khiến mặt cậu ửng đỏ, tim
đập nhanh, khiến cậu trở nên không còn là chính mình nữa.
Người ngoài nhìn nhận, có lẽ cô không xinh xắn, không thông
minh, chẳng đáng yêu nhưng cô vẫn là tâm điểm duy nhất trong mắt
cậu, là người mà cậu để mắt đến nhất. Từng cử chỉ, từng nụ cười,
từng nét chau mày của cô đều châm ngòi cho những nhịp đập rộn
ràng của trái tim cậu, từng câu nói, ngôn từ rất đỗi bình thường
cũng khiến cậu trăn trở không yên.
Dương Tịch không thích môn văn, cậu xưa nay chẳng hề hứng
thú với văn học. Vậy mà thời gian gần đây, trong cặp sách cậu giấu
quyển “Nỗi sầu của chàng Vecte”. Giờ nghỉ giải lao, cậu lôi sách ra