“Tôi… ghét cậu ư?” Dương Tịch chau mày.
“Một ngày cậu không chọc ghẹo tôi thì cả người cậu không
thoải mái, đúng không?” Diệp Phiên Nhiên lạnh lùng nói, cô không
để ý đến ngón tay Dương Tịch vì giận dữ mà khẽ co lại, bấu chặt lấy
cuốn sách.
“Trần Thần đã nói với tôi rằng cậu rất không muốn nhìn thấy
tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng không ngồi trước mặt cậu nữa
đâu!”
“Diệp Phiên Nhiên, cậu nói vậy là ý gì?” Cậu ngước đôi mắt
đen láy nhìn cô trân trân.
Diệp Phiên Nhiên không đáp trả, xoay người lại.
Nhưng rồi rất nhanh sau đó Dương Tịch hiểu ra mọi chuyện.
Hôm đó, trong buổi họp lớp, giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp lại chỗ
ngồi. Nhờ phấn đấu nỗ lực cả học kỳ, thành tích học tập của Diệp
Phiên Nhiên đã leo lên xếp vị trí tốp ba mươi, thêm vào đó gần đây
thầy phát hiện cô bị cận thị nên quyết định chuyển cô lên ngồi hàng
ghế thứ ba cùng bàn với Cố Nhân, còn Thẩm Vỹ ngồi ngay tr
Sau giờ tan học, Thẩm Vỹ đến giúp cô dọn dẹp đồ đạc, trước
mặt các bạn học, hai người chẳng chút né tránh. Vài nam sinh e sợ
thiên hạ chưa đủ đại loạn bèn chớp thời cơ này rít lên tiếng huýt gió.
Diệp Phiên Nhiên mặt mày chẳng chút ửng đỏ, cô nữ sinh nhát gan
này đã làm một việc hết sức to gan.
Dương Tịch ngồi tại chỗ nhìn Diệp Phiên Nhiên thu dọn cặp
sách, nhìn cô cùng Thẩm Vỹ thoải mái rời đi, chiếc bình nước lăn