xem lướt vài trang. Câu nói trong truyện khiến cậu cảm động nhất
chính là: “Có chàng thanh niên nào không đa tình, có nàng thiếu nữ
nào mà không mơ mộng?!”
Cậu rất hiếm khi vùi đầu vào đọc sách, Diệp Phiên Nhiên bước
đến bên cậu, không hỏi liếc mắt thăm dò. Dương Tịch cảm nhận
được sự gần gũi của cô, con tim bỗng chốc đập rộn ràng.
Cậu ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp đôi mắt đen sáng của cô, mất
cảnh giác, cậu buộc miệng nói: “Cậu muốn đọc không?”
Đôi mắt Diệp Phiên Nhiên lóe lên ánhấy làm khó tin, mặt mày
ngơ ngác.
“Sách này là của tôi mua, có thể cho cậu mượn!” Cậu căng
thẳng nuốt nước bọt.
Mọi người đều nói Dương Tịch cao ngạo nhưng không biết
rằng da mặt cậu cực kỳ mỏng. Ở trước mặt người con gái mình yêu
mến, cậu thực sự là một chàng nam sinh nhút nhát.
Diệp Phiên Nhiên nhìn cậu đúng nửa phút, rồi mỉm cười lắc
đầu: “Tôi đã xem rồi!”
“Ờ!” Cậu buồn bã tiu nghỉu, khi cô trở về chỗ ngồi, cậu lại hỏi
cô một câu: “Xem cùng với Thẩm Vỹ à?!”
Đáy mắt Diệp Phiên Nhiên thấp thoáng nét cười, gương mặt
hết xanh chuyển sang trắng tái: “Dương Tịch, tôi đã chọc gì cậu hay
sao? Vì sao cậu lại ghét tôi đến vậy?”