đến bên chân cậu, đó là bình nước Diệp Phiên Nhiên thường dùng
để đựng nước mà vừa rồi cô vứt đi.
Cậu căm phẫn giơ chân đá chiếc bình lăn vào góc tường.
“Đi thôi, Dương Tịch, bọn mình chơi bóng rổ!” Trần Thần bước
đến kéo cậu.
“Cút xa khỏi tớ!” Cậu giận dữ nói, không kìm nén được nỗi
chua xót dấy lên trong lòng.
Trần Thần mặt mày lúng túng, thét lên trong cơn giận dữ: “Tớ
bảo này, Dương Tịch, cậu mắc bệnh hay sao?”
“Cậu mới mắc bệnh đấy!” Dương Tịch đứng phắt dậy, đẩy cậu
ta ra, xoay người phóng chạy ra khỏi lớp.
Cậu chạy mãi chạy mãi, xuyên qua con đường rợp bóng cây,
lướt qua sân bóng xô bồ huyên náo, băng qua nỗi trống vắng quạnh
hiu cùng sự bất lực của tuổi thanh xuân, sự mơ màng và nỗi hoang
mang, vượt qua cả những ngày hè nóng bức oi ả đằng đẵng.
Diệp Phiên Nhiên, tôi phải làm gì để đối mặt với cậu, phải làm
sao để đối mặt với chính mình đây?
Tôi là một người không giỏi khả năng diễn đạt, thật ra, tôi
không ghét cậu, không ghét chút nào!
Phiên Phiên, tôi rất yêu em, thực sự rất yêu em.