“Ừ!” Thẩm Vỹ thật thà gật gù, đưa mắt nhìn gò má ửng đỏ của
cô, tim cậu cũng đang đập thình thịch như trống. Cậu thanh niên
mười lăm mười sáu tuổi vốn không có sở trường nói lời tình tứ, bèn
chuyển đề tài: “Lần đó bị cắt chức, cậu không buồn chút nào sao?”
“Thực ra thì cũng có chút khó chịu, điều đó cho thấy mối quan
hệ của mình và các bạn trong lớp cực kỳ tệ!” Diệp Phiên Nhiên
ngước mắt, không giấu được niềm đau thương: “Chỉ có hai phiếu…
đến giờ mình còn chưa biết ai bỏ phiếu cho mình nữa!”
“Một phiếu là mình bỏ, phiếu còn lại là của Dương Tịch!”
Thẩm Vỹ nói: “Mình kiểm phiếu, khi đó đã nhận ra bút tích của cậu
ấy!”
Diệp Phiên Nhiên không khỏi lắc đầu: “Sao có thể chứ, cậu ta
ghét mình thế cơ mà!”
“Mình không cảm thấy Dương Tịch ghét cậu!” Thẩm Vỹ cười
nói: “Cậu ta đối với ai cũng như ai!”
“Mình không thích nam sinh quá cao ngạo.” Diệp Phiên Nhiên
trề môi nói: “Chẳng qua điều kiện gia đình cậu ta khá giả, bảnh bao,
có chút thông minh thì được coi thường người khác hay sao!”
Thẩm Vỹ nghe cô nói vậy, không hiểu sao cậu thấy mừng thầm
trong lòng: “Lần đầu tiên mình nghe thấy người con gái nói xấu
Dương Tịch đấy!”
“Mình thực sự cảm thấy cậu ta chẳng có gì hay ho, kiêu căng,
tự cao tự đại, chẳng coi ai ra gì!” Diệp Phiên Nhiên thờ ơ nói: “Tại
sao lớp mình bao nhiêu con gái thích cậu ta? Miêu Khả Ngôn, Đồng