Hinh Nguyệt, Trương Xuyến, còn cả Hồ Ni nữa… nhưng dù sao thì,
cậu ta và Đồng Hinh Nguyệt là cặp khá đẹp đôi!”
“Đúng vậy, mọi người ai cũng lấy làm lạ vì sao hai người họ
không thành một đôi nhỉ!” Thẩm Vỹ khẽ dừng lại rồi nói thêm:
“Chắc là tại Trần Thần. Ai mà không nhìn ra cậu ta thích Đồng Hinh
Nguyệt!”
“Trong lớp số nam sinh thích Đồng Hinh Nguyệt cũng chẳng ít
đâu!” Diệp Phiên Nhiên nói như đùa: “Chắc chắn là cậu cũng từng
thích cậu ta!”
“Thực ra, mình cũng không thích những bạn gái quá xinh đẹp,
quá giỏi giang.” Thẩm Vỹ kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay cậu: “Xinh
xắn như cậu là đủ rồi!”
Chắc chỉ có cậu mới nghĩ cô xinh
Diệp Phiên Nhiên hiểu rõ mình chẳng phải cô gái xinh xắn, gò
má trắng bệch, gầy gò, mặt mũi tầm thường, cưỡi thêm cặp mắt kính
trông cô càng thêm xấu xí.
Thị lực của cô giảm nghiêm trọng, nếu không đeo mắt kính
chẳng cách gì nhìn rõ chữ viết trên bảng.
Giờ học Anh văn, Diệp Phiên Nhiên nheo mắt, viết bài cực kỳ
chậm chạp. Cô chưa kịp viết xong thầy giáo đã tuyên bố hết giờ.
Hôm đó là ngày trực nhật của Dương Tịch. Thầy vừa bước ra khỏi
lớp, cậu liền chạy ngay lên bục giảng nhấc lấy giẻ lau bảng ra sức
xóa sạch.