Dương Tịch vóc dáng dỏng cao, chẳng cần phải ra sức nhấc
cánh tay lên cũng có thể lau từng ngóc ngách trên tấm bảng. Tư thế
lau bảng của cậu rất đẹp, tựa như cậu đang biểu diễn vậy. Như
thường ngày, cả nhóm nữ sinh vây lấy cậu, tìm đề tài trò chuyện đùa
giỡn với cậu. Diệp Phiên Nhiên sốt ruột đến mức giậm chân, chưa
kịp thốt lên chữ “đừng” thì Dương Tịch đã xóa sạch chữ viết trên
bảng.
“Đừng nóng, mình cho cậu mượn chép.” Thẩm Vỹ ngồi bàn
trên quay người lại đưa vở cho cô.
“Thật điên người! Làm gì mà xóa nhanh thế!” Diệp Phiên
Nhiên cầm bút lướt nhanh trên trang vở, luôn miệng lên tiếng trách
cứ: “Cậu nói xem cậu ta có phải cố tình không?”
“Trực nhật thì phải xóa bảng chứ!” Thẩm Vỹ mỉm cười hiền
hòa: “Hay là, sau này để mình chép bài hộ cậu nhé!”
“Một mình cậu, sao mà chép được hai phần?” Diệp Phiên
Nhiên bất đắc dĩ chau mày: “Vài ngày nữa, mình phải đi thay mắt
kính khác!”
Chuông vào giờ học sắp reo lên, Thẩm Vỹ lấy vở của cô: “Cái
này để giờ ra về mình chép thay cho cậu!”
Sau giờ tan học, Thẩm Vỹ ở lại giúp Diệp Phiên Nhiên chép bài
giảng trên lớp. Cô chống cằm lặng lẽ ngồi cạnh nhìn. Thẩm Vỹ viết
nhanh mà nét chữ ngay
“Xem hai đứa tụi nó kìa, thân mật quá đi!” Sau lưng cất lên
giọng nói mỉa mai châm biếm.