Diệp Phiên Nhiên quay đầu lại, Trần Thần đang đứng sau lưng
họ, trên mặt nhoẻn nụ cười thâm hiểm. Dương Tịch đứng bên cạnh
mặt mày ủ rũ, chẳng nói lời nào.
Cô mặc kệ bọn họ, cúi đầu tiếp tục xem Thẩm Vỹ viết chữ.
“Sao nào, vừa chuyển lên hàng ghế trên ngồi thì coi như không
quen tụi này nữa à?” Trần Thần huých cùi chỏ vào Dương Tịch:
“Lớp trưởng, người ta vốn chẳng màng đến cậu kìa!”
“Lấy đâu ra lắm lời vô nghĩa thế hả, quét nhà đi!” Dương Tịch
rầu rĩ nói, bước đến cuối lớp nhấc cây chổi ném sang cho hắn.
“Hôm nay là cậu trực nhật, không phải tớ!” Trần Thần đưa tay
ra cản theo bản năng, chiếc chổi không xiêu không vẹo mà nện ngay
vào mặt Diệp Phiên Nhiên.
Tiếng kêu khẽ cất lên, Diệp Phiên Nhiên ngồi xổm, hai tay che
lấy gò má trái.
Thẩm Vỹ vội vàng đỡ lấy cô, hấp tấp hỏi: “Cậu có đau không?”
“Mình… không sao!” Diệp Phiên Nhiên chật vật lắc đầu,
quầng mắt đã ửng đỏ. Thẩm Vỹ chụp lấy tay cô, kéo mạnh ra, trên
gương mặt trắng nõn thanh tú xuất hiện một vệt u bầm tím, phần
quanh xương gò má sưng lên.
“Còn nói không sao?!” Thẩm Vỹ chẳng đợi cô phân bua, cậu
nói: “Mình đưa cậu đến phòng y tế.”