Trần Thần nhẫn nại ngậm miệng lại, hắn biết có nói nhiều cũng
chẳng ích lợi gì. Cái tên này đã dấn thân vào con đường tà ma rồi!
Vết bầm tím trên mặt Diệp Phiên Nhiên nửa tháng sau biến
mất, may mà không để lại sẹo.
Dương Tịch thầm an lòng, nhưng mỗi lần đến giờ lên lớp và
tan trường cậu đều cố ý bước đến chỗ cô ngồi, không kìm nổi lòng
đưa mắt kiếm tìm khuôn mặt phục hồi lại vẻ mịn màng. Vài lần, cậu
ước gì mình có thể vén mái ngố dày rậm của Diệp Phiên Nhiên lên
để xem thử gò má trái của cô đã bớt sưng chưa.
Sau khi Diệp Phiên Nhiên chuyển lên hàng ghế trên, hai người
họ tuy ngồi trong lớp học nhưng lại cách nhau khá xa. Sự ngăn cách
ngắn ngủi này khiến nỗi nhớ nhung của cậu dài đằng đẵng.
Mỗi lần Diệp Phiên Nhiên quay người lại, cậu đều có thể đón
nhận chính xác ánh mắt của cô, thi thoảng hệt như đã chờ đợi ở đó
từ rất lâu rồi. Lẽ dĩ nhiên, lần nào ánh mắt Diệp Phiên Nhiên lướt
qua cũng rất nhanh, chỉ để lại cho cậu bóng hình lạnh lùng.
Mãi đến khi vết bầm tím biến mất, Diệp Phiên Nhiên thay một
cặp mắt kính khác. Khuôn mặt cô vốn nhỏ nhắn, chiếc gọng kính
tròn gần như choán hết khuôn mặt. Vì thế mà cô chỉ đeo kính vào
giờ học, còn bình thường thì tháo ra, cất kính vào hộp, cho vào cặp
sách.
Thế nhưng, Dương Tịch lại rất thích nhìn dáng vẻ đeo kính của
cô, gọng kính màu tím bạc rất hợp với nước da của cô, gương mặt cô
trông càng thanh tú hơn, càng dịu dàng xao động lòng người.