Ánh mắt Dương Tịch bỗng chốc nhòa dần đi. Cậu cũng trông
thấy hai người trò chuyện cả đoạn đường, vệt nắng mặt trời loang lổ
hắt trên bờ vai, hệt như cảnh tượng ôn hòa trên phim ảnh.
Mỗi khi trên đường tan học về nhà bắt gặp Thẩm Vỹ và Diệp
Phiên Nhiên thì con tim cậu tan nát.
“Người anh em, nói cho cậu biết một bí mật.” Trần Thần
nghiêng người sang, đá lông nheo nói: “Nhà của Thẩm Vỹ hóa ra ở
Thành Bắc. Cậu ta vì muốn đi về cùng Diệp Phiên Nhiên mới nói dối
cô ta là nhà ở Thành Nam. Đừng tưởng cậu ta mọt sách mà lầm, theo
đuổi con gái rất có nghề đấy!”
Hóa ra, cậu và Diệp Phiên Nhiên, từ lúc bắt đầu rõ ràng đã
định sẵn cả hai đều lướt qua nhau.