Chương 8
………...*•♥•*………...
Diệp Phiên Nhiên rốt cuộc không làm ủy viên môn văn, giáo
viên chủ nhiệm cho rằng cô quá thật thà, không đủ khí phách năng
lực. Bản thân cô chẳng hề để bụng chuyện này, Thẩm Vỹ xấu hổ đến
chết, cậu thường nói trước mặt cô: “Thành tích ngữ văn của cậu tốt
như thế, thừa sức đảm nhiệm vị trí ủy viên môn văn!”
Diệp Phiên Nhiên thờ ơ: “Mình không có uy quyền mà. Có làm
ban cán sự hay không cũng chẳng sao!”
Thẩm Vỹ sực nhớ ra một việc, tò mò hỏi: “Ban đầu vì sao thầy
giáo lại bình chọn cậu làm ủy viên ban văn thể mỹ nhỉ?”
“Hồi còn học trung học cơ sở mình khá hoạt bát, từng tham gia
hội diễn văn nghệ toàn trường, đoạt giải ba trong cuộc thi khiêu vũ.
Chuyện này được ghi chép trong hồ sơ, thầy Cao ngỡ mình là thành
phần văn nghệ khá tích cực. Thực ra thì mình hát lạc giọng, khiêu vũ
thì tàm tạm.”
“Nhìn là biết rồi!” Thẩm Vỹ mỉm cười ôn hòa: “Vóc dáng cậu
thon thả như vậy, khiêu vũ chắc phải xinh lắm!”
Diệp Phiên Nhiên sững sờ, mặt đỏ ửng. Cô cúi đầu hỏi: “Cậu
thực sự thấy mình xinh ư?”