đâu.”
Đêm đó Triệu Khải Ngôn đưa Nguyễn Tĩnh về nhà. Dọc trên đường đi
anh chỉ im lặng lái xe. Nói thực, Nguyễn Tĩnh có đôi chút cảm giác mất
mát, tuy không hy vọng đối phương sẽ vì lời nói “Thử xem” của cô mà vui
mừng như điên nhưng cô nghĩ ít nhất anh cũng phải tỏ ra vui sướng một
chút chứ?
Đã về đến nhà nhưng Nguyễn Tĩnh vẫn ngồi lại trên xe một lúc. Thấy
đối phương không nói lời nào, cô vừa định mở cửa xuống xe thì Khải Ngôn
đã vươn tay giữ chặt bàn tay đang mở cửa của cô. Nguyễn Tĩnh theo bản
năng quay đầu lại, cô lập tức rơi vào ánh mắt đen thẳm sâu không thấy đáy
ấy. Ánh mắt không chút tạp niệm lại ẩn chứa lửa tình vô hạn khiến hai gò
má của cô có chút ấm nóng.
Không gian bên trong xe nhàn nhạt ánh đèn, trên người Nguyễn Tĩnh
mặc một chiếc áo giản dị, ánh mắt của cô vô cùng trong sáng, hơi thở cũng
cực kỳ thuần khiết. Cô mãi mãi đơn giản như vậy nhưng lại khiến cho anh
muốn tìm mọi cách để được chạm vào. Khải Ngôn cảm thấy rốt cuộc một
chút hồn phách của mình cũng đã trở về vị trí cũ. Tuy Nguyễn Tĩnh chỉ
muốn thử tiếp nhận anh nhưng Triệu Khải Ngôn lại cảm thấy lúc này cả
ruột gan của mình như đang bị thiêu đốt. Thừa nhận đi, mày yêu cô gái này,
cô ấy chỉ cần mỉm cười với mày là mày đã hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi!
Không dám có mảy may hấp tấp, anh cúi người khẽ hôn lên trán
Nguyễn Tĩnh. Mặc kệ về sau thế nào, hiện tại anh chỉ muốn làm nô lệ cho
tình yêu mà thôi…
“Anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon!”
Mãi lúc sau Nguyễn Tĩnh mới hồi phục lại tinh thần. Cô nghĩ chắc có
thể xuống xe được rồi nhưng hơi ấm và sức nặng từ bàn tay phải truyền đến
làm cho cô khó xử, “À… Chúc anh ngủ ngon!”