với Nguyễn Tĩnh. Vì sao khi vừa chạm vào người trước mặt anh đã hoàn
toàn đánh mất mọi chuẩn mực? Bản thân anh rõ ràng chỉ muốn một chút
thôi…
Khi nhìn thấy Nguyễn Tĩnh xoay người bỏ đi, Khải Ngôn đau đớn
nhắm chặt hai mắt lại, bị hành quyết ngay tại chỗ có lẽ chính là như vậy.
Khải Ngôn đứng ngơ ngác giữa con phố vắng vẻ mất hai phút rồi cuối
cùng mới chậm chập quay lại chỗ đỗ xe. Tựa trán vào tay lái, Khải Ngôn
phát hiện chính mình có chút hít thở không thông.
Bỗng cửa xe bên cạnh bị ai đó đẩy ra, một thân hình yểu điệu ngồi vào
ghế phụ. Khải Ngôn nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau.
“Em nghĩ… chúng ta có thể thử xem thế nào?”
“Thử cái gì?” Triệu Khải Ngôn cất giọng khàn khàn.
“Thử làm người yêu của nhau.” Nguyễn Tĩnh quả thực đã vô cùng
hoảng sợ nên phản ứng đầu tiên của cô chính là lùi bước. Nhưng khi đi đến
đầu phố, cô đột nhiên không thể bước tiếp được nữa. Tiếp đó, cô liều mạng
quay lại. Cảm xúc lúc ấy là cái gì trên thực tế ngay cả chính cô cũng không
rõ ràng.
“Nguyễn Tĩnh.” Khải Ngôn vươn đôi bàn tay ôm trọn lấy hai má cô,
“Nếu em chỉ định nói chơi…”
Nguyễn Tĩnh nhíu mày, cô không ngờ quyết định mà bản thân phải
đấu tranh vật lộn mãi mới có được lại bị đối phương tỏ thái độ nghi ngờ.
“Không phải…” Nguyễn Tĩnh còn chưa nói xong thì Khải Ngôn đã
nghiêng người hôn lên môi cô.
Giữa không gian mê man say đắm, Nguyễn Tĩnh nghe thấy câu nói
của Triệu Khải Ngôn, “Cho dù em chỉ nói chơi thì anh cũng không bận tâm