trên đầu giường thì đã mười một giờ hơn, muộn thế này… Cô đoán nhất
định là bà cô Nguyễn Nhàn rồi.
“Chị lại muốn gì?” Chưa mở cửa đã to tiếng một câu quả thực là hành
vi vô cùng lỗ mãng, khi thấy Tưởng Nghiêm đang đứng trước cửa, Nguyễn
Tĩnh chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình.
“Đồ của tôi rơi xuống ban công phòng cô.” Anh nói.
Nguyễn Tĩnh chậm chạp nghiêng người sang một bên để anh ta đi vào.
Khi Tưởng Nghiêm từ ban công đi vào, Nguyễn Tĩnh nhìn thấy trên
tay anh có cầm một xấp giấy. Đoán có lẽ anh ta cứ luôn chờ cô mở cửa
phòng để lấy giấy tờ, Nguyễn Tĩnh buột miệng nói, “Chị tôi có chìa khóa
phòng này.”
Tưởng Nghiêm nhìn cô một cái rồi lạnh lùng nói, “Không có lần sau
nữa đâu.”
Nguyễn Tĩnh ngớ người ra và cảm thấy có chút oan ức. Cô thầm nghĩ
cho dù anh không thích vào phòng tôi lấy đồ thì cũng không thể trút giận
lên tôi được. Hơn nữa, anh ngủ tầng ba tôi ngủ tầng hai, để đồ vật rơi
xuống ban công cũng chẳng phải là lỗi của tôi, nếu có lỗi thì lỗi là do anh
đã chọn sai phòng.
Nhìn bóng anh ta rời đi, Nguyễn Tĩnh đóng mạnh cửa lại.
Sáng sớm hôm sau, cả nhà lại xuống lầu ăn sáng cùng thời điểm, hai
người không khỏi chạm mặt nhau. Nguyễn Nhàn tóm lấy Nguyễn Tĩnh
trước tiên, “Nghe nói gần đây em đang làm việc ở phòng triển lãm tranh
hả?”
Chắc là nghe được từ ông nội! Hai ngày trước Nguyễn Tĩnh đã nói
việc này với Nguyễn Chính, lần này không thấy ông cụ phản đối gì cả.