Nguyễn Chính thấy thà thế này còn tốt hơn là chạy loạn khắp nơi.
“Đúng vậy, em đang cố gắng kiếm được ba ngàn tệ đây.” Nguyễn Tĩnh
cầm mẩu bánh mì đi vào bếp lấy trái táo, không ngờ lại đụng phải Tưởng
Nghiêm đang ở bên trong. Chuyện đã tới nước này, cô và anh ta chắc chắn
sẽ phải sống cùng dưới một mái nhà, hai người không thể tránh né nhau
mãi được, mỗi ngày đều phải đối mặt, chi bằng một đao chém bừa dứt
khoát rõ ràng nói ra mọi chuyện, hai bên đỡ phải thường xuyên cảm thấy
lúng túng khó xử.
“À, Tưởng Nghiêm này, bốn năm trước tôi đã hạ quyết tâm không gây
chuyện khiến anh khó xử nữa, cho nên hiện tại anh không cần lo tôi sẽ quấy
rầy anh.” Nguyễn Tĩnh làm bộ như đang nghĩ ngợi, “Ý tôi là chúng ta có
thể chung sống hòa bình với nhau.”
Đối phương chậm rãi mở miệng, “Vậy thì tốt!”
Nguyễn Tĩnh không ngờ việc lót thảm cầu thang* lại dễ dàng đến thế,
cô hào phóng cười nói, “Tưởng Nghiêm, chúng ta bắt đầu lại nhé!”
(*Lót thảm cầu thang: Hạ mình để đạt được mục đích)
Tưởng Nghiêm xoay người nhìn cô. Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ lời thoại
này tuy khá cũ kỹ nhưng cũng phù hợp với thực tế, anh ta cần gì phải trưng
ra vẻ mặt chán ghét như thế? Cô cố gắng vắt óc rồi cuối cùng nói thêm một
câu, “Bất luận thế nào chúng ta cũng là người một nhà.”
Nhìn theo bóng lưng Tưởng Nghiêm đang đi về hướng gara, Nguyễn
Tĩnh ôm đầu ca thán, “Sao mình không nói dù sao chúng ta đều là người
Trung Quốc luôn đi!”