“Cô ấy chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi, còn bốn tháng nữa mới tròn
mười sáu tuổi! Mà cậu đã ba mươi!”
“Tôi không hiểu ý của cậu!”
“Không cần phải giấu diếm mình, biết cậu bao lâu, mình còn không
hiểu rõ cậu sao? Làm bạn tốt của cậu, mình chỉ có thể nhắc nhở cậu, không
cần phải nóng lòng, nếu đã là của cậu thì sẽ không chạy được!” Đây là
những điều trước kia Kiều Ngự Diễm đã nói, nay trả lại cho hắn.
Kiều Ngự Diễm ngồi vào trong xe, không để ý đến lời của hắn, chỉ là
sắc mặt đã trở lại bình thường.
Denis thấy vậy, cũng không nói gì thêm nữa, khởi động xe chạy về
hướng công ty.
Đáng lẽ hôm nay bọn họ phải gặp mặt một đối tác lớn, nhưng bởi vì
Nam Cảng mà chậm trễ. Kiều Ngự Diễm đối với cô bé kia, không chỉ có ở
trong lòng. Hy vọng một ngày hắn có thể nhận được sự hồi đáp trở lại.
Duy Y nghỉ ở nhà ba ngày, miệng vết thương đã khép lại hơn phân
nữa, cũng đã có thể đi bộ bình thường, chỉ là vết thương thỉnh thoảng sẽ
ngứa, nhưng đó là hiện tượng tốt. Đến ngày thứ tư cô không thể nhịn được
nữa nghĩ muốn đi học lại.
Mặc dù mỗi ngày tan học Kiều Y cùng Ngô Soái sẽ đến thăm cô,
nhưng mà ở nhà bốn ngày, cô thật nhàm chán.
Ngày thứ năm, Duy Y rốt cuộc cũng đi học trở lại, chỉ là mới chỉ có
năm ngày, cô cũng chỉ có thể ngồi trong lớp, không thể học thể dục như các
bạn khác. Đi đến nhà vệ sinh Kiều Y cũng đi theo, nói là sợ cô té trong nhà
vệ sinh mà không có ai cứu.
Bất tỉnh!