Vì vậy hai người liền đi đến khu nhà nhỏ bên cạnh, cũng chính là chỗ
lần trước gặp Cát Phàm.
Từ sau lần trước, Ngô Soái thường chạy đến tìm Cát Phàm, bởi vì có
chung sở thích, hai người rất nhanh trở thành bạn.
“Ngô Soái, bạn dẫn mình đến đây làm gì?” Thật ra cô với Cát Phàm
cũng không thân chỉ là quen biết mà thôi.
“Bởi vì phải đưa cho bạn một thứ!” Đang nói, Cát Phàm đẩy một
chiếc xe đạp từ bên trong ra ngoài. Là một chiếc xe hoàn toàn mới…….
“Thế nào? Thích chứ?” Cát Phàm dựng xe trước mặt Duy Y, nở nụ
cười anh tuấn.
“Đây là…….muốn tặng mình sao?”
“Đúng vậy, đây là mình cùng Cát Phàm tự trang trí, tốn hơn một tuần
lễ!” Ngô Soái nói, so với hắn Cát Phàm nhìn cảm tình hơn nhiều. Bây giờ
cùng khi mới gặp mặt không giống nhau.
“Nhưng mà mình đã có xe……chỉ là ít đi mà thôi!” Bởi vì bây giờ
trường học tương đối gần nhà, cô cũng không cẩn đạp xe đi học.
“Duy Y bạn hãy nhận đi, đây chính là tấm lòng của bọn mình!”
“Nhưng tại sao lại muốn tặng x e ình?” Kỳ quái, tại sao luôn có người
muốn tặng quà cho cô? Lần trước không cẩn thận nhận vòng tay của anh
Kiều, sau lại xảy ra đủ thứ chuyện, hiện tại cô rất sợ nhận quà.
Nghĩ tới Kiều Ngự Diễm, bàn tay nhỏ bé của Duy Y không nhịn được
khẽ run.
“Muốn xin lỗi bạn, nếu như không phải bởi vì mình, bạn cũng sẽ
không bị thương, nghỉ ngơi một tuần. Mình cảm thấy thật có lỗi, hơn nữa