Hôm nay Cát Phàm chơi rất vui vẻ, bởi vì có Duy Y bên cạnh, mặc dù
là ba người cùng đi, nhưng hắn cảm thấy rất thỏa mãn.
Đại học năm hai cũng không khó lắm, hắn có đủ thời gian vui chơi với
những gì mình yêu thích.
Duy Y là cô gái làm hắn sáng hai mắt, mặc dù không phải là cô gái
xinh đẹp nhất, nhưng cũng vẫn hấp dẫn hắn. Hắn nghĩ, nếu như có thể ở
chung một chỗ với cô, thật là tốt biết mấy.
Ở bên ngoài chơi cả ngày, khi Duy Y về đến nhà trời đã tối. Mẹ không
ở nhà, nghe nói là đi chơi với học sinh trong lớp. Sauk hi ăn cơm xong ba
liền vào thư phòng đọc sách.
Sauk hi Duy Y ăn cơm tối, đang muốn tắm rửa nghỉ ngơi, lúc này
nhận được điện thoại của Cát Phàm. Nói là đang đứng dưới lầu đợi cô, Duy
Y không rõ lắm, thật sự giật mình.
Bởi vì Cát Phàm ăn mặc rất đẹp, áo sơ mi màu xanh đóng trong quần
jean xám, thân hình nhìn được không tính là rất gầy. Duy Y phát hiện hôm
nay hắn đeo kính đẹp trai hơn so với ngày thường rất nhiều.
Hơn nữa làm cô chú ý hơn là bó hoa trong tay hắn. Cô bởi vì nhìn thấy
bó hoa kia nên bị hù sợ.
Đèn đường mờ mờ hắt vào trên người chàng trai, làm cho người ta
nhìn cảm thấy càng lãng mạn.
Sauk hi thoát khỏi sợ hãi Duy Y giả vờ câm điếc, bước chân nhanh
chóng quay một tram tám mươi độ chạy về sau. Hai tay bịt chặt tai chạy đi.
“Duy Y, đứng lại!” Cát phàm thấy cô muốn chạy đi, vội vàng lên tiếng
gọi, đáng tiếc bóng dáng phía trước không có ý muốn dừng lại.