Kiều Ngự Diễm đang muốn ngồi xuống ôm cô, bên ngoài đột nhiên có
một chiếc xe chạy tới, vốn là hắn không them để ý, nhưng khi đèn xe tắt,
người từ bên trong đi ra lại là mẹ Duy.
Duy Y mặc dù ngồi dưới đất khóc nhưng cũng thấy tình huống xảy ra.
Nhìn người đi tới là mẹ, lập tức lau hết nước mắt, không nói hai lời
liền đẩy người đàn ông về lối thoát hiểm phía sau.
Kiều Ngự Diễm mặc dù lo lắng cho cô, nhưng bởi vì chọc cô khóc mà
để mặc cho cô đẩy mình về phía sau.
Tiếp theo vội vàng chạy về phía thang máy, đáng tiếc thang máy chưa
tới mẹ Duy đã đi tới bên cạnh cô. Duy Y không thể làm gì khác hơn là cúi
thấp đầu.
“Y Y! Tại sao muộn thế này còn đi ra ngoài? Tại sao mắt lại đỏ
đỏ…….” Mẹ Duy còn phát hiện Duy Y có điểm không thích hợp, cô càng
che giấu càng thu hút sự chú ý của mẹ cô.
“Không có gì…..mới vừa đi ngoài gió quá lâu nên mắt bị khô rát mà
thôi!”
“Y Y, có chuyện gì có thể nói với mẹ?” Mẹ Duy làm bên ngành giáo
dục, bà tự nhiên biết trong lòng con gái có bí mật nhỏ, giống như lưu
luyến……chỉ cần không cần ảnh hưởng đến học tập, mẹ Duy thật ra thì
cũng không phản đối cô yêu sớm, ngược lại hy vọng cô có thể sớm trải qua
quá trình quen biết với nam sinh. Chỉ có trải qu yêu sớm rồi, con gái mới có
thể bắt đầu có hiểu biết, rồi lớn lên. Qua hai năm sau có thể đem việc thi tốt
nghiệp đặt lên hàng đầu.
“Dạ, con biết rồi mẹ!”