Thang máy tới, Duy Y cùng mẹ đi vào. Mà người đàn ông ở cửa thoát
hiểm, lại thật lâu không có đi ra. Ngồi ở bậc thang đang lẳng lặng suy nghĩ
cái gì, vẻ mặt bí hiểm.
Một lúc sau, Duy Y nhìn ra cửa sổ thấy chiếc xe sang trọng kia từ từ
rởi khỏi khu chung cư, lòng mới bình ổn trở lại.
Cô ngối bên mép giường, ôm gấu bông trong ngực, mặt chôn trong
đầu gối một lúc lâu. Đó là biểu hiện sự sợ hãi trong lòng cô.
Những chuyện này không thể nói cho ba mẹ biết, cũng không thể nói
với Kiều Y, nhưng cô thật sự rất sợ, rõ ràng hai người không có bất kỳ quan
hệ nào, thế nhưng hắn thường xuất hiện trước mặt cô, làm những chuyện cô
không thể nào chấp nhận được.
Hôn là chuyện lãng mạn cô mơ mộng cùng với anh Trạch Vũ, lại bị
người đàn ông đó…….
Cả đêm Duy Y không ngủ, tựa vào thành giường mơ màng cả đêm,
thời điểm sắp ngủ lại bị thức dậy.
Mẹ Duy vừa về tới nhà lại bị ba Duy gọi vào thư phòng, vẻ mặt
nghiêm trọng.
“Thế nào, có phải có chuyện gì xảy ra rồi phải không?” Mẹ Duy thấy
vẻ mặt nghiêm túc của ba Duy, nghĩ thầm nhất định là có chuyện nghiêm
trọng.
“Tô Vũ, anh muốn……” Ba Duy muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì thì nói đi, anh với em còn có chuyện gì không thể nói
chứ?”