Đây là chủ nhật hoàn hảo, Ngô Soái đi sau Kiều Y cùng Duy Y, Tiểu
Cương cũng đi bên cạnh, bốn người đi cùng nhau như ngày trước.
Ngồi trong tiệm trà sữa trước cổng trường học một hồi, Tiểu Cương
cùng Kiều Y đều có người đến đón, còn lại hai người cùng dạo bước về
nhà.
“Sao hôm nay bạn không đi xe?” Duy Y muốn ngồi mà xe đâu rồi,
bình thường cũng đã quen hai người cùng nhau về nhà, cô ngồi đàng sau xe
hắn cũng đã thành tự nhiên.
“Mình đem đi bảo dưỡng rồi!” Ngô Soái nói.
“Bảo dưỡng? Ha ha…….” Cô gặp qua bảo dưỡng xe nhỏ chứ chưa
nghe qua xe đạp cũng được bảo dưỡng, Ngô Soái này đúng là chuyện gì
cũng có thể làm được.
“Làm gì cười lớn như vậy, xe đạp thì không thể bảo dưỡng à?”
“Có thể có thể, chỉ cần thiếu gia muốn! Đúng rồi, có phải đưa tới chỗ
Cát Phàm hay không?”
“Điều đó là đương nhiên……Mình tin vào tay nghề của Cát Phàm!”
Nói đến Cát Phàm, Ngô Soái giống như ông già nhỏ than thở.
“Thế nào? Dáng dấp vốn cũng không đẹp trai, còn học ông già than
thở, bạn không muốn có bạn gái sao?”
“Mình thở dài vì bạn, bạn còn nói mình? Bạn rõ là…….rõ là…….”
Ngô Soái chỉ tiếc không rèn sắt thành thép được.
“Mình thế nào?”
“Cát Phàm là một người con trai tốt, sao bạn lại cự tuyệt hắn, người ta
hiện giờ được rất nhiều bạn gái thích, dáng người đều rất đẹp. Toàn là