“Duy Y, bạn không có lương tâm!” Ngô Soái không biết nên nói gì với
cô nữa, chàng có tình mà nàng không có ý thì hắn cũng không còn biện
pháp nào.
“Mắc mớ gì tới bạn, có thời gian rảnh quan tâm mình không bằng bạn
quan tâm tới thành tích của bạn đi, thành tích của bạn sao lại kém như vậy,
thật xấu hổ.” Lần thi trước hắn cũng làm rối tinh rối mù lên, lần thi giữa kỳ
này cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu.
Hai người nói qua nói lại, bất tri bất giác đã đến trước cửa khu chung
cư, nhưng Ngô Soái đã thành thói quen mặt dày đến nhà Duy Y ăn tối. Ai
bảo chú của hắn như vậy, chú hắn buổi tối thường đưa bạn gái đi ăn cơm bỏ
lại đứa cháu là hắn qua một bên.
Mẹ Duy biết buổi tối hắn không có cơm ăn nên thường để hắn tới nhà
ăn cơm.
Đang ở trước cửa khu chung cư, Ngô Soái cùng Duy Y chạm mặt đối
tượng mà bọn họ mới vừa bàn tới Cát Phàm cùng với bạn gái của hắn.
“Hi, chào hai người, thật là trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp hai người
ở đây!” Cát Phàm cố ý nắm tay bạn gái Phổ Thụy, hướng tới hai người
chào hỏi.
“Cát phàm! Sao bạn lại ở đây? Bạn gái?” Ngô Soái giả bộ hỏi.
Duy Y liếc nhìn hắn một cái, còn chưa tới trước cửa khu chung cư,
Cát Phàm vốn là không có dắt tay cô bé, vừa nhìn thấy bọn họ đi tới, liền
vội vàng nắm tay người ta. Ngô Soái muốn giả bộ, còn cố ý kéo Duy Y tới
trước mặt Cát Phàm cùng cô gái kia mới giả bộ thấy hai người. Nên nói
Ngô Soái đần hay nói hắn không biết giả bộ đây?
Cô bé kia dáng người thật xinh đẹp, nhìn một cái cũng biết là con lai,
hai mắt thật là to, miệng thật là khéo, còn có chiếc mũi cao đặc trưng của