mẹ, cho nên vẫn buồn bực trong lòng, cô thật khổ sở. Mà chính là không
biết làm cách nào mở miệng nói với anh Trạch Vũ “Em thật sợ hãi…….”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh Trạch Vũ nghe!” Nghe
Duy Y khóc, Bạch Trạch Vũ trở nên nóng nảy.
“Là Kiều Y…….” Thật sự muốn nói với anh Trạch Vũ sao? Nói cũng
chỉ làm anh ấy lo lắng hơn, ba bị người đàn ông kia lừa, sâu hơn là nắm
tính mạng công ty Nam Cảng trong tay, anh Trạch Vũ vẫn là học sinh, cũng
không thể giúp mình làm gì…….
“Kiều Y thế nào?” Nghe được là về Kiều Y, lòng của Bạch Trạch Vũ
lúc này mới dịu xuống, hai cô gái nhỏ, sẽ không có chuyện gì lớn xảy
ra…….Đoán chừng là cãi nhau với Kiều Y “Cãi nhau?”
“Không phải…….”
“Được rồi, đừng khóc, anh còn tưởng có chuyện gì, tối nay kêu Kiều
Y ra ngoài, hai người tâm sự, đem hiểu lầm giữa hai người nói rõ ràng,
được không? Khóc lại làm ặt trở nên xấu đi, khó coi……” Bạch Trạch Vũ
ở Anh nhìn thời gian, hắn sắp trễ giờ đi làm.
“Anh Trạch Vũ, nếu như em bị người ta khi dễ rồi, anh có giúp em
không?”
“Duy Y là đại nhân, ai dám khi dễ em chứ? Nếu quả thật có người khi
dễ em, em nói với anh, khi về nhất định anh sẽ dạy dỗ hắn, có phải Kiều Y
khi dễ em không? Cứ để cho cô ấy chờ, lúc về nhất định anh sẽ giúp em bắt
nạt lại!” Mặc dù hắn không khi dễ phụ nữ, nhưng vì dụ dỗ cô nhóc vui
vẻ…………..
“Ha ha…….anh Trạch Vũ, cám ơn anh!” Rốt cuộc Duy Y nín khóc
mỉm cười.