“Tốt lắm, cười là tốt, anh còn phải đi làm, tan việc anh lại gọi cho em
được không?” Cuộc sống của hắn bây giờ ở Anh không tốt. Gần đây không
biết vì sao, quản lý giống như luôn nhằm vào hắn, lúc trước chăm sóc hắn,
bây giờ lại thay đổi bộ mặt. Trường học cũng như thế, giáo sư giống như là
thông đồng với quản lý rồi, làm cho hắn không khỏi không hoài nghi có
phải mình đã đắc tội với nhân vật lớn nào…….
“Ừ, được rồi, bái bai anh Trạch Vũ!”
“Bái bai, phải nhớ giữ gìn sức khỏe…….”
Sau khi cúp điện thoại của Bạch Trạch Vũ, tâm tình Duy Y tốt hơn
nhiều, lại trở về phòng chuẩn bị đọc sách. Nhưng suy nghĩ không ngừng
tăng lên, nghĩ đến hôm nay đối xử với Kiều Y cùng Ngô Soái quá lạnh
lùng.
Nhất là Ngô Soái vô tội, Kiều Y cũng thế, mặc dù là anh trai cô bức
bách mình, nhưng Kiều Y hoàn toàn vô tội…….Như vậy với Cô, có phải
quá mức hay không?
Nhưng mà hiện tại cô không biết phải đối mặt với Kiều Y thế nào.
Bất tri bất giác, trời đã tối, ba mẹ còn chưa về, cô giúp việc đã tới
đang nấu cơm trong bếp.
Vào lúc này cũng đã tan học rồi. Đang suy nghĩ, cửa phòng có tiếng
gõ cửa.
“Kiều Y? Sao các bạn đã tới rồi?” Người tới là Kiều Y cùng Ngô Soái,
còn có Tiểu Cương xách cặp xách của Kiều Y đi theo phía sau.
“Duy Y, bạn nói rõ ình, hôm nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao
lại không để ý đến bọn mình?” Kiều Y hò hét, chống nạnh đứng trước mặt
Duy Y.