Vẻ bi thương hiện rõ trên mặt, lại chỉ có thể xấu hổ cười, làm ra vẻ
không sao cả…….
Ngô Soái cũng cảm thấy có chút không đành lòng, Kiều Y thật là
không hiền chút nào.
“Lúc này còn đi bơi lội, ba mẹ Duy Y sắp quay về, người ta cũng
chuẩn bị ăn cơm, Mới vừa rồi ở phòng bếp mình thấy thị viên nhé!” Ý là
hôm nay bọn họ ở đây ăn cơm, rất không khách khí…….
“Ừ, mình cũng không muốn đi!” Nếu đi có khả năng sẽ gặp Cát
Phàm…….
Cô chưa quên Kiều Ngự Diễm đã nói cô phải giữ khoảng cách với
nam sinh, nghĩ tới đây, cô không khõi nhìn Ngô Soái và Tiểu Cương. Dù
sao ở nhà, Kiều Ngự Diễm sẽ không biết mình đi với bọn họ.
Nhưng cô nghĩ sai rồi, người đàn ông kia đối với cuộc sống củ cô nắm
rõ trong lòng bàn tay…….