Xuống xe, hai người lại rất an tĩnh, ánh mắt Duy Y mấy ngày nay nhìn
Duy Y rất lạ, đó là ánh mắt đồng tình hoặc là còn mang theo sắc thái gì.
Thấy cô không nói lời nào, mình cũng chỉ có thể an tĩnh đi bên cạnh.
An tĩnh như vậy, ngược lại làm Duy Y nghĩ tới chuyện khác.
Kiều Ngự Diễm mấy ngày nay không có xuất hiện, đối với chuyện
ngày đó, cọ cảm thấy giống như nằm mơ. Trong khoảng thời gian này ba
rất hang hái, có thể thấy được chuyện đưa công ty thị trường rất thuận lợi,
bởi vì cảm xúc của ba không tệ, nên tâm tình đối với mẹ rất tốt.
Kiều Ngự Diễm cũng không làm gì ba.
Mà trong vài ngày, mặc dù cô giữ khoảng cách với các nam sinh khác,
nhưng tiểu Cương với Ngô Soái là ngoại lệ. Cho nên Duy Y phỏng đoán,
mình ở trường học có như thế nào, Kiều Ngự Diễm có thần thông quảng đại
thế nào cũng không thể phát hiện cô rất thân với Ngô Soái?
Duy Y cảm giác mình có chút phản kháng hắn, bây giờ rất sợ nhìn
thấy hắn, nhưng nếu vẫn tiếp tục như vậy, tinh thần cô sẽ thất thường.
Hai người đang di thất thần trên đường thì chỗ quẹo cách trước mặt
không xa truyền đến tiếng cãi vả của nam nữ, làm cho hai người dừng
bước.
Chính xác mà nói lả Duy y nghe được âm thanh quen thuộc, kéo Ngô
Soái lại không cho hắn đi về phía trước.
Âm thanh kia chính là chị Sultana, mà âm thanh của người đàn ông cô
chưa bao giờ nghe qua.
Xuyên qua mấy cái cây nhỏ, Duy Y thấy Sultana cùng một người đàn
ông giằng co bên cạnh chiếc xe hơi. Vẻ mặt hai người đều là vô cùng tức
giận.