Người đàn ông kia có chút lớn tuổi, bốn mươi lăm tuổi, bụng bự, đầu
trọc.
Bởi vì cận thị, Duy Y không thấy rõ mặt đối phương, nhưng nhìn bóng
dáng xem ra không phải là người mình quen biết.
Chị Sultana từ trước đến giờ đối với mình cũng rất tốt, nếu như lúc
nảy bọn họ đi ra ngoài, chị Sultana nhất định sẽ rất ngại. Cô cũng không
muốn mình thấy một màn như vậy, cho nên Duy Y không tính sẽ đi ra.
Chỉ là im lặng đứng cùng Ngô Soái ở chổ quẹo.
Ngô Soái cũng nhìn thấy màn này, người phụ nữ đang gây gổ đó hắn
có gặp qua mấy lần, Duy Y gọi người phụ nữ đó là chị Sultana, vì vậy hắn
cũng gọi như vậy.
Bộ dáng bọn họ như thế này, có tính là nghe lén hay không?
Nhìn Duy Y im lặng không lên tiếng như mèo, mình cũng không thể
làm gì khác hơn là ngồi xổm xuồng bên cạnh. Chỉ là càng nghe, bọn họ
càng ngày càng hung dữ, hoàn toàn không có dấu hiệu kết thúc.
Vừa mới bắt đầu, người đàn ông còn dụ dỗ Sultana, nói chuyện không
khó nghe, nhưng đến cuối cùng, thấy Sultana không nghe theo mình liền
mắng người, càng nói càng khó nghe.
“Tiện nhân, tôi cho cô biết, cô chết với tôi rồi, tôi sẽ không bỏ qua cô.
Thế nào? Lợi dụng xong liền muốn phủi mông chạy lấy người?”
“Không cần phải nói chuyện khó nghe như vậy. Còn nữa, tôi không
muốn cãi nhau với ông ở đây, có gì mai về công ty nói!”
“Về công ty nói? Cô muốn mọi người trong công ty biết quan hệ của
chúng ta sao? Không sao cả, để cho tổng giám đốc Kiều biết càng tốt, để