Người đàn ông vừa nghe đến vợ cùng con gái liền nổi giận, đẩy
Sultana một cái, Sultana đứng không vững đụng vào thành xe hơi.
“Hoàng Đại Vĩ, ông đẩy tôi?”
“Tiện nhân, cô dám đụng đến vợ của tôi, cùng lắm thì chúng ta cùng
chết!” Người đàn ông bị ép đến điên rồi.
“Cùng chết? Thật ra thì chuyện này có thể giải quyết, chỉ cần ông chịu
buông tay, về sau chúng ta đường ai nấy đi, không ai nợ ai! Nều không, vợ
của ông biết…….”
“Sultana, cô khá lắm! Hừ…….” Người đàn ông hừ một tiếng, sau đó
là tiếng đóng cửa xe.
Nghe đến đó, Ngô Soái vội vàng lấy xe, kéo Duy Y trốn vào trong bụi
cây. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không thấy được mặt người đàn ông kia.
Đợi một lúc lâu, đoán chừng Sultana cũng không còn ở đó, hai người
mới từ góc tối đi ra.
“Bạn nhìn đi, mình đã nói chị Sultana đó không phải người tốt!” Ngô
Soái chỉ gặp Sultana có mấy lần, quan hệ không tốt như Duy Y với Sultana.
Trong mắt hắn lúc này, người phụ nữ kia được định nghĩa là người xấu.
“Bạn không nghe thấy sao? Đều là do người đàn ông kia quấn lấy chị
Sultana!” Duy Y từ đầu đến cuối đều tin tưởng Sultana, dù sao người theo
chị ấy không ít, cô không ít lần thấy những người theo đuổi chị Sultana đưa
chị ấy về nhà.
Nhưng chưa có người nào quấn chặt như người đàn ông hôm nay.
Ở trong lòng Duy Y người đàn ông đầu trọc kia là người xấu, có vợ
rồi còn theo chị Sultana, làm chị Sultana phải lấy vợ ra uy hiếp.