Tiểu Cương nhìn Duy Y đứng sững sờ bất động ở chỗ đó, biểu hiện
giống như là giật mình. Hướng tới cô vẫy vẫy tay, gọi cô tới chỗ này.
Duy Y vẫn không nhúc nhích nhưng vào lúc này cô thấy người đàn
ông bỏ lại Tiểu Cương, từng bước từng bước hướng về phía cô đi tới. Chân
không tự chủ lui về sau hai bước, đụng phải bạn học ở phía sau, bạn học kia
nhìn cô một cái “Cẩn thận một chút!” liền đi.
Duy Y không nghe được bạn học kia nói gì chỉ cảm thấy chân tay lạnh
cóng, trong đầu trống rỗng, mà cô không biết rằng nét mặt cô đã biểu hiện
lên sự sợ hãi giống như gặp ma quỷ.
“Y Y, anh đã về!” Thanh âm rất nhẹ nhưng đối với Duy Y lại giống
như là ác mộng.
Biết bao nhiêu lần cô hy vọng hắn đi nước ngoài công tác không quay
lại……Hy vọng hắn quên mình không còn nhớ gì…….
Kiều Ngự Diễm thấy cô không nói gì, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng bệch nhìn mình, tâm không tự chủ cảm thấy đau. Cô cứ sợ mình như
vậy sao?
“Chúng ta đi ăn cơm!” Nói xong rất tự nhiên dắt tay nhỏ bé của cô,
hoàn toàn không chú ý đây là cổng chính của trường học, người đi qua lại
đều là những người biết hắn. Hắn chỉ là hành động theo cảm xúc mà thôi.
Hắn biết lấy thân phận cùng tuổi tác c ủa mình, hành động như vậy
không thích hợp. Bởi vì tuổi của mình dắt tay một cô bé sẽ gây cho Duy Y
rất nhiều rắc rối, trường học không cho phép học sinh yêu, còn có lời ra
tiếng vào của các thầy cô giáo cùng bạn học, bất luận như thế nào, đối với
Duy Y mà nói rất dễ tổn thương.
Nhưng hắn tin tưởng rằng với năng lực của hắn có thể bảo vệ cô chu
toàn.