Hai tuần lễ không thấy, hắn chỉ muốn cầm bàn tay nhỏ bé của cô, cùng
cô trò chuyện mà thôi!
Bàn tay nhỏ bé đẩy nhẹ một cái, rất thuận lợi thoát ra được “Em hẹn
Tiểu Cương đi ăn cơm rồi!” Ở nơi công cộng, hắn không dám mạnh tay kéo
cô lại.
“Hẹn bữa khác!” Giọng ra lệnh, Kiều Ngự Diễm nhìn người đứng cúi
đầu không dám nhìn mình, trong lòng mơ hồ không vui.
“…….” Duy Y bất động, cúi đầu như cũ, tay nắm chặt áo, không dám
nhìn hắn. Giống như đứa trẻ làm sai. Cô cũng không muốn ở cùng hắn nên
không muốn hẹn Tiểu Cương bữa khác.
Hồi lâu, chỉ thấy đôi giầy trước mắt rời đi, Duy Y có chút mừng rỡ,
hắn muốn đi rồi chứ?
Nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy hắn đi về phía Tiểu Cương, không
biết hai người nói cái gì, sau đó Tiểu Cương nhìn về phía cô, lại vẫy vẫy
tay “Duy Y, thứ hai tuần sau gặp, bái bai!”
Kinh ngạc nhìn Tiểu Cương chạy đi, Duy Y nghĩ muốn đuổi theo,
không nghĩ tới đã có một dáng người to lớn chặn lại.
“Đi thôi!”
“…….” Duy Y còn nhìn theo Tiểu Cương chạy đi, không dám nhìn
hắn.
“Anh đã nói muốn em giữ khoảng cách với nam sinh!” Thanh âm lạnh
lùng truyền đến làm Duy Y không khỏi rùng mình một cái.
“Nhưng mà hình như em không làm được!”