Sau gọi món ăn xong hai người im lặng, Kiều Ngự Diễm lấy từ trong
túi ra một hộp nhỏ đưa tới trước mặt Duy Y. Đây là hắn đem về từ nước
ngoài, lần đầu tiên nhìn cảm thấy Duy Y sẽ thích.
Hắn không có thói quen tặng quà cho người khác, kể cả ba mẹ cùng
em gái đều chưa bao giờ tặng. Có thể thấy hắn đối với cô rất thật tâm.
“Tặng em, mở ra xem có thích hay không!” Kiều Ngự Diễm không
biết rằng biểu hiện của hắn lúc này rất dịu dàng.
Bất tri bất giác Duy Y đã buông xuống sợ hãi trong lòng, nhẹ nhàng
mở chiếc hộp tinh xảo kia ra, Duy Y đoán nhất định là dây chuyền…….Đồ
Kiều Ngự Diễm đưa đều sẽ là đồ quý giá. Bởi vì cái hộp xinh đẹp như vậy
nhất định sẽ là đồ quý giá.
Cho nên hắn không ôm hy vọng gì dù sao cô cũng không thích.
Chỉ là khi mở hộp ra hai mắt Duy Y liền sáng rỡ lên, bên trong không
phải là đồ trang sức gì quý giá mà là bảy con thú nhổi bông Cosplay tinh
xảo,còn có Vua Hải Tặc. Thú nhồi bông nhỏ có cái đầu thật to, ngón cái
nhỏ, đặc điểm mỗi nhân vật đều được thể hiện rõ ở bên trong. Đáng yêu
đến nỗi Duy Y không thể rời mắt được.
Duy Y thích xem phim hoạt hình, thích nhất là Vua Hải Tặc, tập nào
cũng xem, Ngô Soái cũng thích, nếu như hắn biết được cô có một bộ thú
nhồi bông mới nhất mới có trên thị trường hắn nhất định sẽ rất hâm mộ.
Duy Y nhẹ nhàng cầm lên thú bông nhỏ “Luffy”, sờ trái, nhìn phải,
còn có “Chopper” càng không bỏ ra được. Cái hộp còn có một tầng ở dưới
thì ra là còn có thể cho thú nhồi bông thay quần áo.
“Thích không?” Kiều Ngự Diễm thấy mặt cô hớn hở, cầm trong tay
không bỏ được xuống đã biết đáp án nhưng hắn muốn nghe cô nói thích.