“Em không thích!” Vừa nói vừa dùng nĩa đẩy món kia ra, chỉ ăn phần
của mình.
Kiều Ngự Diễm không cảm thấy lúng túng, hắn cho cô thứ gì rất ít khi
cô nhận nên cũng thành quen.
Cứ từ từ hắn sẽ đợi cô. Một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận hắn bao gồm
cả yêu hắn. Thậm chí hắn cỏn hy vọng có được tình yêu của cô.
Duy Y đem tất cả mọi thứ trong đĩa ăn sạch “Em ăn no!” Lúc nào thì
có thể về?
“Ăn một chút điểm tâm ngọt đi!”
“Anh còn chuyện gì muốn nói, nếu không em liền đi về!” Mặc dù
đang ở giữa sườn núi nhưng ở đây thỉnh thoảng vẫn có xe taxi đi qua không
nhất định phải về cùng hắn.
Kiều Ngự Diễm bỏ đồ ăn trong tay xuống, nhấp một ngụm rượu đỏ
tầm mắt rơi trên người cô.
Khi hắn cố ý lấy lòng cô, mời cô ăn cơm thế nhưng cô lại cứ như vậy
kiêng kỵ mình.
“Ngày mai là chủ nhật anh dẫn em đi đến một trang trại chơi, buổi
sáng tám giờ anh sẽ đến đón em, em chuẩn bị đi!”
“Ngày mai em còn phải làm bài tập!”
“Buổi tối quay về rồi làm!” Hắn đương nhiên biết đây chỉ là cái cớ,
nhìn tính cách của cô không thể ngày nào cũng ngồi học, nói không chừng
lại hẹn Ngô Soái đi chơi.
Trước mắt mà nói hắn biết Ngô Soái không thíc Duy Y, mà Ngô Soái
cũng chỉ là xem Duy Y như là bạn học bình thường. Cho nên hắn mới