không làm gì Ngô Soái, hắn để Ngô Soái bên cạnh Duy Y là có dụng ý
riêng.
“Em không muốn đi!”
“Nếu như vậy anh sẽ mời cả ba mẹ em cùng đi!”
Vừa nghe đến ba mẹ Duy Y giương mắt nhìn chằm chằm người đàn
ông ngồi đối diện hận không thể đem hắn băm thành tram mảnh.
Kiều Ngự Diễm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt nhu hòa
không ít “Y Y anh chỉ muốn ở chung một chỗ với em, về sau chúng ta sẽ
thường xuyên ra ngoài hẹn hò, anh chỉ hy vọng em hiểu anh, tiếp nhận anh.
Anh không muốn chỉ vì ba mà em ở chung một chỗ với anh!”
“Em không nói muốn ở chung một chỗ với anh!” Hắn thích mình là
một việc nhưng dù sao mình đối với hắn…….
Nhìn thấy cô bài xích mình, Kiều Ngự Diễm biết nếu như có nói gì
thêm nữa không khí sẽ càng khó chịu thêm. Mình đã biểu hiện lòng của
mình, kế tiếp nên để cho cô từ từ thích ứng sự tồn tại của mình cùng với
tiếp ứng nhận hắn.
“Y Y tháng sau chính là sinh nhật mười sáu tuổi của em, em muốn cái
gì?”