“Không có!” Duy Y cảm thấy thật kỳ quái, tại sao anh Kiều lại hỏi cô
những điều này? Hắn là một người lạnh lùng, cũng sẽ không quan tâm
những chuyện này mới phải! Đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong xe tăng lên,
Duy Y nhẹ nhàng hạ cửa kính xe xuống, tốc độ xe không nhanh, nhưng gió
thổi vào khuôn mặt cô làm tung bay làn tóc, đánh loạn xạ vào gương mặt
xinh xắn của cô, hình ảnh ấm áp êm ái kia làm kích động nội tâm của Kiều
Ngự Diễm.
“Em mới mười sáu tuổi, còn quá nhỏ!” Kiều Ngự Diễm nói ra một câu
không liên quan.
“Ừ? A, anh Kiều, em mới mười lăm tuổi mà thôi, so với Kiều Y nhỏ
hơn một tuổi!” Lúc còn học tiểu học cô nhảy một lớp mới có thể học chung
với Kiều Y.
“Mười lăm tuổi?” Kiều Ngự Diễm nhẩm nhẩm số tuổi này, hắn so với
cô lớn hơn mười lăm tuổi…….
“Sao vậy anh Kiều?” Duy Y không biết suy nghĩ của hắn, cô chỉ biết
anh Kiều rất lạnh lùng.
“Không có gì, thành tích học tập của Duy Y chắc rất tốt!”
“Tạm được!”
“…….” Dọc đường đi Kiều Ngự Diễm hỏi rất nhiều vấn đề, phần lớn
là đề tài liên quan đến Duy Y, hắn hỏi, Duy Y trả lời.
Chưa tới nửa tiếng đã đến khu nhà của Duy Y.
“Cám ơn anh Kiều đã đưa em về!” Duy Y đang muốn mở cửa xuống
xe lại bị Kiều Ngự Diễm gọi lại.
“Đợi chút Duy Y, tóc rối hết rồi!”