Trạch Vũ là học sinh ưu tú, ngoan ngoãn, mẹ Duy Y rất thích, thường chạy
tới nhà Duy Y học bài và làm bài.
Bạch Trạch Vũ lớn hơn Duy Y bốn tuổi, vừa tốt nghiệp trung học cơ
sở liền ra nước ngoài du học. Đối với sự xuất hiện của hắn ở đây, Duy Y rất
tò mò.
“Tại sao em lại sợ anh, tại sao lại từ trên xe của lão đàn ông đi
xuống?” Mặc dù sắc trời tương đối đen, nhưng trong xe có mở đèn, ngồi ở
cạnh bồn hoa nên hắn có thể thấy rõ tất cả. Người đàn ông kia đưa tay về
phía Duy Y, thật may là cô nhanh trí trốn ra.
Sắc mặt Bạch Trạch Vũ một chút cũng không tốt, cho rằng trong
khoảng một năm mình đi du học này Duy Y trở nên hư hỏng.
“Cái gì vậy anh Trạch Vũ, anh thật là không lễ phép, dó là anh trai củ
Kiều Y, vừa rồi em đến nhà Kiều Y chơi, là anh Kiều đưa em về nhà!” Mặc
dù anh Kiều so với bọn họ lớn tuổi hơn rất nhiều nhưng anh Trạch Vũ cũng
là gọi hơi quá đáng.
Thì ra là anh của Kiều Y, hắn biết Kiều Y, trước kia thường xuyên đến
nhà Duy Y. Là khách quen của nhà Duy Y, hắn đối với Kiều Y không xa lạ
gì.
“Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng…….Tóm lại, về sau không
cần về nhà trễ như vậy, lỡ gặp người xấu thì làm sao?” Bạch Trạch Vũ nhẹ
véo mặt Duy Y, khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng ngày càng xinh đẹp, còn có
một chút giống con nít, nhưng như vậy càng làm cho cô trở nên đáng yêu.
“Em biết rồi, đừng béo mặt em…….em cũng là một cô gái xinh đẹp,
còn bóp…….”
“Cô bé còn dám xưng là cô gái xinh đẹp?”