Mặc dù hôm nay là cùng đi chơi, nhưng giữa hai người rất ít nói
chuyện với nhau…..
Hơn nữa bọn họ lại ở trên đường, Duy Y giả bộ ngủ thiếp đi, ở ghế sau
“Ngủ” ngã trái ngã phải, còn có lúc tựa vào người Ngô Soái, nhưng thật ra
là ngồi nghe hai người đằng trước nói chuyện với nhau.
Ở trước mặt Kiều Ngự Diễm làm sao cô có thể ngủ được!
Ngô Soái không biết đang nghĩ gì, chỉ là nhìn cảnh đêm ngoài xe,
không nói lời nào.
Xe tiến vào khu chung cư Duy Y cũng rất tự nhiên tỉnh lại.
Ba người xuống xe, Kiều Ngự Diễm muốn nói chuyện với cô nhưng
lại bị cô nhóc này tránh. Mà hắn cũng không tức giận, hôm nay có thể thấy
cô cười hắn đã thỏa mãn rồi.
Từ từ đi, một ngày nào đó cô cũng sẽ cười với mình.
Ngô Soái vốn định đưa hai người về nhà lại bị Duy Y đuổi đi.
“Chị Sultana!”
“Ừ!”
“Cái đó…….Không có gì!”
“Có chuyện gì thì nói đi, hai chúng ta có chuyện gì không thể nói
sao?”
“Không có gì, chỉ là muốn nói mệt chết đi mà thôi!”
“Duy Y!” Lần này ngược lại là Sultana gọi cô.
“Dạ?”