“Em cảm thấy tổng giám đốc Kiều là người thế nào?”
“Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy?” Thật ra thì Duy Y vừa nghe đến
Kiều Ngự Diễm đã ngã vào cái hố to trong lòng. Giống như lúc đi thi
không làm được bài bị mẹ hỏi đến. Sợ đối phương lại hỏi nữa.
“Chị cảm thấy tổng giám đốc Kiều đối với em rất tốt, điều kiện tốt,
dáng dấp lại đẹp trai, nói chuyện hợp lý, là một người đàn ông khó tìm!”
“Chị Sultana chị thích hắn!” Nghe giọng điệu này trong lòng Duy Y
len lén cười.
“Có lẽ a……! Anh ấy hẹn chị đi ăn cơm mấy lần, trong công ty ai
cũng nói về quan hệ của bọn chị! Nếu như có thể, chị hy vọng có thể tiến
triển thêm một bước.”
Thật ra thì trong lời nói của Sultana cố ý tiết lộ một chút tin tức: 1.
Kiều Ngự Diễm hẹn cô ăn cơm, 2. Bọn họ cùng làm trong một công ty, 3.
Tuổi tác của bọn họ không kém là bao nhiêu lại còn có lời đồn đại của mọi
người.
Dĩ nhiên làm sao Duy Y biết được sự đắc ý đó nhưng Kiều Ngự Diễm
đang lái xe về thì hiểu.
Người đàn bà này đang ra hiệu quan hệ của bọn họ với Duy Y! Cứ
như vậy, chẳng phải là…….
Ở một nơi khác, Duy Y nào biết mình đã bị người ta nghe lén, vừa
nghe đến lời nói của Sultana rất vui vẻ “Thật hay quá, chị Sultana em cũng
cảm thấy hai người rất xứng đôi, chị cố gắng lên! Em ủng hộ chị!”
“Em…….Cứ vui vẻ như vậy?” Sultana cười lạnh trong lòng, thật là
một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu.