“Cậu có thể đi!” Kiều Ngự Diễm nhìn Cát Phàm, giọng nói càng lạnh
hơn. GIọng điệu giống như ra lệnh.
Cát Phàm nhìn Duy Y lại nhìn Kiều Ngự Diễm trong lòng cảm thấy
không cam tâm.
Hơn nữa nhìn Duy Y sợ người đàn ông kia như vậy, hắn càng không
thể bỏ đi. “Chú có quan hệ như thế nào với Duy Y?” Ít nhất phải biết quan
hệ của đối phương, nếu không giống như là chú……thân thích, vậy hắn sẽ
có lỗi với người nhà Duy Y.
“Tôi là chồng tương lai của cô ấy!” Kiều Ngự Diễm nói xong thuận
thế kéo thân thể nhỏ bé sang bên cạnh, nhấc cô lên, hôn môi cô. Hơi rượu
nhàn nhạt lưu chuyển giữa môi hai người.
Duy Y trợn to hai mắt không nghĩ tới hắn ở trước mặt Cát Phàm đột
nhiên hôn mình.
Mùi của đàn ông tỏa trên người mình, mới vửa tỉnh rượu lại say làm
cho cô quên cả phản kháng.
Cát Phàm cũng ngây người tại chỗ, hắn nghĩ quan hệ của hai người
phải là chú, bác…….hoặc là hàng xóm bên cạnh…….
Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, quan hệ của hai người lại như
vậy. Đối với nụ hôn của Kiều Ngự Diễm thế nhưng Duy Y không hề phản
kháng. Điều này nói rõ cái gì? Là hắn nhìn lầm cô rồi sao?
Rốt cuộc Duy Y phản ứng lại bắt đầu từ chối, đôi tay chống đõ lồng
ngực của hắn, dùng sức đẩy, chân bị nhấc lên không trung cũng bắt đầu
dùng sức đá.
Đối với sự không ngoan ngoãn của cô, Kiều Ngự Diễm đành buông ra,
ánh mắt tức giận nhìn Cát Phàm. Hắn vẫn ôm cô như cũ, để cho Duy Y