“Chúng ta đi thôi!” Nhẹ giọng nói bên tai Kiều Ngự Diễm.
Lúc này Kiều Ngự Diễm rất vui vẻ, bởi vì Duy Y cự tuyệt Cát Phàm,
hơn nữa còn ở bên cạnh mình, cảm giác này làm hắn vô cùng thỏa mãn.
Cảm giác như Duy Y vì mình mà cự tuyệt người đàn ông khác, mặc dù hắn
biết nguyên nhân không phải nhưng vẫn vui vẻ như cũ.
Vì vậy hắn ôm Duy Y đi khỏi trước mặt Cát Phàm.
Duy Y thấy được ánh mắt bi thương của Cát Phàm, so với cô cự tuyệt
hắn càng làm hắn bị tổn thương.
Mình thật là hư, biết rõ hắn thích mình nhưng vẫn dùng phương thức
đáng sợ cự tuyệt người ta.
Vào thang máy, Duy Y liền muốn Kiều Ngự Diễm thả mình xuống,
trong thang máy có camera.
Nhưng người đàn ông ôm Duy Y thế nào cũng không chịu, cô uốn qua
uốn lại trên người mình thiếu chút nữa ôm không được. Lại vẫn như cũ
không muốn thả cô xuống.
“Em còn động đậy nữa anh sẽ hôn em!” Lúc nói câu này trên mặt Kiều
Ngự Diễm một nụ cười cũng không có, giống như ra lệnh cho cấp dưới.
Duy Y sợ vì vậy không thể làm gì khác hơn là để hắn ôm, thật may là bây
giờ đã muộn không có ai đi thang máy.
Về đến nhà vốn dĩ Duy Y không muốn cho hắn vào nhà, bởi vì ba mẹ
chưa về. Trong nhà bởi vì mới tụ tập mà trở nên bừa bộn.
Nhưng mà Kiều Ngự Diễm không chịu đi.
Mới vừa bắt gặp cô gặp Cát Phàm một mình, nhưng mà trước mặt hắn
cô cự tuyệt người con trai kia, về điểm này, Kiều Ngự Diễm tức giận đến