“Van xin anh, bỏ qua cho em đi!” Duy Y đã sớm khóc, tay chân cũng
không còn lực để phản kháng.
Hắn nghĩ do mình đã lâu không đụng tới đàn bà cho nên mới mất
khống chế với Duy Y. Rốt cuộc hắn buông ức chế với cô nghiêng người
nằm xuống.
Duy Y không kịp gạt đi nước mắt, đôi tay che ngực lui về góc giường
ngay bên cạnh con gấu bông, chỉ có thể dùng con gấu ngăn trước người,
ánh mắt phòng bị nhìn người đàn ông nằm trên giường, không dám khóc ra
tiếng, chỉ sợ chọc giận hắn.
Người đàn ông không hề cử động, hắn đang cố gắng điều chỉnh lại
nhịp thở của mình, nhắm mắt lại không dám nhìn về phía cô sợ lại phát hỏa
lần nữa. Trong đầu lại không ngừng xuất hiện những hình ảnh kia. Hắn cố
gắng nghĩ tới chuyện khác, chuyện của công ty…….Nghĩ tới công việc dĩ
nhiên là để dập lửa…….
Hắn đã hơn một năm không đụng tới phụ nữ, kể từ sau khi biết Duy Y
hắn đối với phụ nữ cũng không muốn nhìn, hắn ôm ấp phụ nữ cũng nhiều
nhưng mỗi thời điểm mấu chốt luôn là không vội vàng.
Hắn biết mình chỉ muốn Duy Y, mỗi khi thấy phụ nữ trong lòng không
phải cô, mùi hương ngửi được không phải của cô, tiểu đệ đệ của hắn cũng
không ngẩng dậy nổi. Hắn biết như vậy rất đáng sợ cho nên không ai biết bí
mật này ngay cả Denis cũng vậy.
Nhưng đối mặt với Duy Y hắn không thể thể khống chế bản thân
mình.
Biết cô còn nhỏ tuổi cho nên không muốn làm tổn thương cô nhưng
vẫn còn làm cô tổn thương.