Hắn không biết mình còn có thể nhịn được bao lâu, hôm nay hắn chưa
bộc lộ hết tình trạng của mình…….
Hồi lâu, Duy Y ngừng khóc nhìn thấy Kiều Ngự Diễm chỉ là lẳng lặng
nằm ở đó, cũng không nhúc nhích liền rón rén đứng dậy nhưng dù nhẹ thế
nào cũng ở cùng một cái giường, một ở đầu giường, một ở cuối giường vẫn
có thể cảm thấy động tĩnh của nhau.
Cô khẽ cau mày làm Kiều Ngự Diễm chú ý.
Vừa thấy người đàn ông đứng dậy, Duy Y liền rụt trở về núp ở phía
sau gấu bông, chỉ lộ ra đôi mắt phòng bị nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn đi tới trước tủ quần áo cùa cô, lấy ra một cái áo ngủ đưa
cho cô “Mặc vào đi!” Sau đó quay lưng đi.
Thanh âm sụt sịt thưa dần, Kiều Ngự Diễm xoay người lại Duy Y đã
thay đồ xong thấy cô đang xuống giường giống như muốn chạy trốn khỏi
phòng.
Vừa thấy Kiều Ngự Diễm quay đầu lại Duy Y liền trốn sau gấu bông
phòng bị nhìn hắn.
Kiều Ngự Diễm bước lên trước hai bước đứng trước mặt cô, nhìn thấy
khuôn mặt sợ hãi tâm không khỏi trầm xuống, hắn lại làm cô sợ.
“Y Y thật xin lỗi!” Hắn ngồi ở bên giường nhẹ giọng nói xin lỗi. Điểm
này cũng không giống hắn, hắn chưa từng nói xin lỗi với bất kỳ ai, chứ
đừng nói là nhẹ giọng như vậy.
Nhưng chính mình đã cố gắng một tháng qua, thật vất vả mới làm cho
cô bỏ ra phòng bị với mình, nháy mắt đã bị hủy trong tay mình rồi.