“Đi thôi, chuẩn bị đi học thể dục, đi thay quần áo đi!”
Ba người nhìn Duy Y đi phía trước, bộ dáng kia hoàn toàn không có
tinh thần. nhìn một cái cũng biết là có chuyện.
“Không phải là công ty ba bạn ấy có chuyện gì chứ?” Bởi vì lần trước
nghe thấy bạn ấy nói công ty ba cô giống như xảy ra chuyện gì.
“Không giống…….” Ngô Soái thu lại vẻ cợt nhả bình thường.
“Đi thôi, đi học thôi không còn kịp!”
Duy Y không lên lớp học thể dục mà vào phòng y tế trốn. Bởi vì
thường tới giúp giáo viên ở phòng y tế nên quan hệ với giáo viên Chu cũng
không tệ lắm.
Phòng y tế có hai phòng bệnh hơn nữa mỗi gian phòng có ba giường.
Duy Y lấy cớ trốn vào đó rồi gặp một bạn học cũng trốn vào phòng ngủ.
Giáo viên Chu biết cô trốn môn thể dục nên cũng không để ý cô, đi
làm chuyện khác.
Duy Y quay đầu đưa lưng về phía người bạn học kia, thu mình trong
chăn rơi nước mắt.
Nhớ tới tất cả việc xảy ra tối hôm qua, nhớ anh Trạch Vũ…….
Rõ ràng ngày hôm qua phải là ngày rất vui vẻ tại sao lại biến thành
như vậy? Đột nhiên cô cảm thấy thật sợ, thật cô đơn, đụng phải chuyện như
vậy cũng không dám nói với người thân và bạn bè biết.
Rốt cuộc khóc mệt rồi ngủ quên, tối hôm qua ngủ không ngon. Nhưng
chỉ là ngủ hơn mười phút sau lại giật mình tỉnh dậy, hét lên một tiếng sợ tới
mức người bạn học nằm ngay sát vách tường kia bật dậy, nhìn Duy Y